top of page

First very connecting painting with self

Lần đầu tiên tôi vẽ mình!

Tôi trở về từ Mỹ. Tháng 7, 2013. Đang mang thai không mong muốn. Mối quan hệ chẳng đi đến đâu, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện phá thai. Tôi sẽ nuôi con một mình. Tuy thế, thai đã không phát triển sau tuần thứ 6.

Tôi đã cố coi như mọi chuyện bình thường. Rằng tôi ổn. Mọi việc với cơ thể và đến các cơ sở y tế thật tồi tệ. Tôi cũng di chuyển nhiều quá. Stress. Có lẽ khiến cho phôi thai không thể lớn lên được. Tôi đã từng lo sợ lớn lên trong một điều kiện như thế, kết quả cũng không tốt. Có lẽ tốt hơn cho bé, nếu không ra đời. Có lẽ đó là một điều hay, không phải cho tôi, mà cho nó.

Nhưng rồi tôi vẽ. Hì hục mất 5-6 tiếng. Lần đầu tiên tôi vẽ với một ý niệm rõ ràng về sự mất mát này.

Và sau đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi chôn nỗi đau của mình thêm một lần nữa. Không bằng cách che đi mà thừa nhận nó trên mặt bức tranh vụng dại của mình.


I was sad and lost when I came back from the US in 2013. The relationship with my boyfriend did not work. I lost the baby I intended to raise myself on20th July 2013. I tried to act as if I was alright. It was a horrible experience of being pregnant and going through a lot of nasty stuff even when the fetus could not find a comfortable environment in my womb. I thought about it and myself. I thought about the recovering...I thought about the positive aspect of the loss... It was the first time, I felt alright with the painting and I did not bother to explain.

The 5 hours of making it saved me from my sorrow...

Edited Image 2015-5-10-0:29:55

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page