top of page

Người giữ chìa khóa



Hai người phụ nữ ngồi đợi xe. Một người nhìn lớn tuổi hơn đang tỏ ra nóng ruột. Chị ta biết, nếu ko nói lúc này, sẽ chẳng còn lúc nào nữa.

Chị đã ko ngủ cả đêm trước đêm qua để chuẩn bị bài trình bày. Rồi cả chuyến đi xe của buổi sáng hôm trước đến nơi này, chị đã nghe tất cả. Đến nơi, ko kịp nghỉ ngơi, chị làm việc xong và bỏ buổi chơi buổi tối vs những người mới, chị về phòng và nghe người phụ nữ kể chuyện của mình đến 2h sáng. Chị đã quá mệt và ngủ để sáng nay, hai ng bọn họ lại tiếp tục đi chơi. Chị đã cáu kỉnh cả buổi sáng và họ vẫn chưa nói chuyện được thêm. Giờ đây, chị ta vừa nóng ruột vừa ăn năn về sự cáu kỉnh với người bạn đường này.

Chị biết, một khi họ lên xe và trở về, sẽ ko có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào nữa. Trên xe đông người, sẽ khó bàn bạc, còn về nhà chị kia, chị biết rằng không thể. Mà cái người phụ nữ này cũng ko phải típ gọi điện để kể lể. Chị ta chỉ mở miệng những câu chuyện này lúc họ ở bên nhau.

Chị đang nghĩ ngợi. Bực bội và bất lực, chị thần rủa nếu như đó là vấn đề của chị , chị biết mình phải làm gì. Bất kể kinh nghiệm sống và những gì chị biết được, chị không thể nào nói được vs người phụ nữ bên cạnh, kéo cô ta ra khỏi cái bẫy, cái vòng lặp không bao giờ dứt của sự thao túng mà kẻ ở trong đó ko ngớt kể lể, than vãn. Chị ta đã gặp hàng bao nhiêu người như thế. Than vãn thì dễ nhưng dứt khoát hành động thì chẳng được mấy ai. ..Chị nhớ năm trước ngồi cạnh một phụ nữ, vừa gạt nước mắt tuôn như suối vừa kể gã chồng ghen tuông, bạo hành lại nghiện rượu hành hạ chị hơn 20 năm nay. Chị ấy kể hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, trong khi gã chồng không kiếm được một đồng và thực ra sức khỏe còn yếu hơn cả chị, nhưng chị vẫn chịu, và sau buổi nói chuyện đó, chị vẫn quay về sống cùng nhà với hắn.

Khi lắng nghe những câu chuyện như vậy, chị mừng vì mình kém sức chịu đựng. Ngửi thấy mùi shit của một mối quan hệ toxic, chị thường cũng cố khuyên mình cố gắng chịu đựng như bao người, nhưng trời thương ban cho sự kiên nhẫn rất có giới hạn. Khi lời hứa ko đi đôi với việc làm, sự yêu thương, thề thốt chỉ nằm ở chót môi, chị chỉ nhìn vào hành động và phân tích, đặt lên bàn cân. Chị thấy tình yêu ko xứng đáng với mình, và biết bản thân là người dễ yếu lòng với nước mắt, chị chạy, chạy càng xa càng tốt, ngay kể cả nhìn như một kẻ thua cuộc, chị cũng chẳng quan tâm. Vốn dễ mủi lòng và thương người, nhưng may quá, chị cũng thương mình.

Chị nghĩ tiền bạc, sự an toàn về tài chính không có ý nghĩa bằng tự do và phẩm giá. Chị không cần đàn ông. Chị cần sự tôn trọng và tự do. Chị cần tình yêu và ng đồng hành chứ ko phải là cục shit bự chảng, không chỉ là đã nặng lắm rồi mà còn không ngớt thu hút thêm nhiều shit nữa. Đéo, đừng có tin mình có tấm lòng thì tha nhân hiểu cho mình. Đừng có đi cố chứng minh mình quân tử với kẻ tiểu nhân. Đừng chứng minh tình yêu và sự hy sinh với kẻ ích kỷ và nhỏ mọn. Chưa biết ngày mai tươi sáng thế nào, có khi mình chết trước vì trầm cảm.

Bạn của chị bước ra một cuộc hôn nhân mà người chồng không ngớt đòi hỏi sự hy sinh, chăm lo, vun vén từ phía đối phương mà ko có chiều ngược lại, đã nói cô ấy ước có thể làm sớm hơn. Một cuộc hôn nhân ko hạnh phúc chỉ hứa hẹn một bầu trời xanh tự do cho người phụ nữ khi ta khỏi nó. Chắc chắn đấy. Cô ra đi với đứa con và làm lại từ đầu. Cô của tuổi 20 đã tồn tại được, huống gì cô tuổi gần 40 với trải nghiệm sống và sức mạnh nội tâm. Cô đã sống tốt và ko ngờ mình mạnh mẽ và giỏi giang như thế. Cô cũng ko ngờ cô còn thấy mình đẹp, dưới con mắt của chính cô và cho cô...

Nghĩ mãi chị vẫn chưa biết nên bắt đầu như thế nào, thì người phụ nữ bên cạnh bắt đầu kể về việc họ đã làm gì với chị... im lặng một lúc, dường như quá sức chịu đựng, chị nói: vấn đề ko phải là họ đã, đang và sẽ làm gì nữa. Những điều đó là các dữ kiện để mình quyết định mình muốn sống như thế nào, mình có thể thay đổi được họ hay bản thân mình để tiếp tục ngập trong shit nữa hay không. Từng ấy dữ kiện đã đủ và không còn nhiều thời gian để thảo luận nữa. Hãy nói mình muốn gì và chị có thể làm gì đi.

Người phụ nữ trẻ oà khóc và bắt đầu buông lời cay nghiệt với đối phương. ..

Nhưng chị đã không còn nhớ. Có lẽ vì cơ chế tự bảo vệ, chị chọn quên.

Lúc đó chị đã giận dữ quạt lại: nếu có thể nói những lời này để làm tổn thương người quan tâm đến mình như thế, sao không làm thế với họ? Sao ko làm gì để tốt cho bản thân mình?

Họ đã ko nói với nhau suốt hành trình dài và một thời gian dài sau đó. Những lời nói tổn thương mà một bên cố bỏ sang một bên, để không nhớ. Họ đâu có bỏ được nhau, nên chọn nhớ để làm gì, tuy thế câu nói cuối cùng “chị chỉ quan tâm đến bản thân mình” thì mãi mãi nằm ở đó với một vết sẹo ăn sâu trong trí nhớ chị.

Chị ước, mình có thể làm một điều như chị ta đã làm với những người chia sẻ bao nỗi đau của họ cho chị. Đó là chị chỉ ngồi đó, lắng nghe, ko phán xét, ko mải mốt tìm cách cứu giúp.... nhưng với ng phụ nữ này, chị đã ko làm dc.

Người ta nói khi một người phụ nữ lấy chồng, chị ta lấy cả họ nhà chồng, chị ta lấy cả con chồng, nếu anh ta có đèo bòng. Chị ta tìm đến hôn nhân mong những điều tốt đẹp , nhưng điều tốt ấy là gì, khi nào xuất hiện? Hay chỉ những sự phản bội, làm mất lòng tin hết lần này đến lần khác? Cưới chồng, chị ta cưới cả cái nợ của anh ta nhưng ko có chiều ngược lại. Một bài toán đơn giản về sự công bằng nhưng ng ta chọn ko nhìn thấy. Ng ta chỉ thấy ng ta ko sai và bị thua thiệt.

Nhiều phụ nữ lấy chồng, mất hết bạn bè thân, thậm chí cả gia đình của mình vì với chị ta, lấy chồng, chịu ta theo chồng, gia đình nhà chị ta là bên chồng. Chị ta không có thời gian xây dựng những tình thân mới vì toàn bộ thế giới của chị ta gắn với cuộc sống hôn nhân ấy. Chị ta có cùng chồng gặp bạn chồng- những ng ko là bạn của chị ta, ko bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc và quyền lợi của chị ta- vì nếu họ đứng về phía chị, họ sẽ ko đi nhậu nhẹt, thận chí tay vịn với chồng chị trong lúc chị ở nhà nuôi con nhỏ, mệt mỏi và thiếu ngủ...

Chị ko thể kể cùng ai. Những ng sống quanh chị, chị ko đủ thân mà than vãn. Chị bận, và ngượng đến mức không thể nói với những ng bạn cũ. Chị đã không dành thời gian cho bạn bè từ lúc lấy chồng. Giờ mà kể, đâu có được. Mà có kể cũng chẳng giải quyết được gì. Chị không thể để cả thế giới biết mình than van bằng đi copy lời than van về cuộc đời mình mà post trên FB hay zalo. Chị ko thể nói với gia đình mình được. Họ không hiểu, hoặc họ đau lòng.

Trong bao điều chị ko làm, có bao nhiêu điều chị thực sự hiểu rằng chị có thể làm khác, hoặc biết rằng chị ko cần phải đang làm như thế.

Phần lớn, như con cá mắc kẹt, những người như chị lúc nào cũng nghĩ mình bị bế tắc và bị bủa vây, ko ai hiểu mình. Nhưng nếu chị có thể thoát ra, hoặc chị là người thân của chính chị, để đứng bên ngoài và nhìn vào tình cảnh của mình và của họ, chị sẽ thấy mình cũng ko hiểu họ lẫn tình cảnh của mình. Chị ko hiểu khi chị chọn lấy một người đàn ông, chị đã để cho cả gia đình mình cũng phải lấy anh ta, bất chấp đó có phải là nguyện vọng của họ hay không. Nỗi buồn của chị, sự mắc kẹt của chị cũng là của họ. Họ chỉ có thể hỗ trợ chị ít nhiều nhưng họ ko giữ chìa khoá, mà là chính chị.

Người cầm chìa khoá là chị. Chị sẽ thấy khó mà chấp nhận chuyện ấy, nhưng rồi chị sẽ thấy, đi hay ở là do chị. Chính chị mà thôi. Chị ko làm dc, phải chăng do chính suy nghĩ của chị cầm tù chị. Nếu cách nghĩ của chị, mang lại cho chị sự đau khổ và ràng buộc, thì cũng chính việc nghĩ sẽ giải phóng chị.


コメント


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page