top of page

Đi bộ xuyên đêm Hà Nội

Bắt đầu chuyện đi bộ bằng lời giới thiệu này: "Hanoi: Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2021 lúc 21:30 UTC+07 – 07:00 UTC+07

Giá: Miễn phí · Thời lượng: 9 giờ 30 phút

Công khai · Bất kỳ ai ở trên hoặc bên ngoài Facebook

Nhi Lê sẽ chia sẻ, trao đổi về nghệ thuật trình diễn và thực hành của mình qua buổi đi bộ này. Đầu tiên chúng ta sẽ trò chuyện và làm một số bài thực hành nhẹ nhàng ở ba-bau AIR, sau đó sẽ đi bộ quanh thành phố (không có điểm đến cụ thể) và trò chuyện về nghệ thuật hay bất kì thứ gì chúng ta thích thâu đêm. Đối tượng: bất kì ai muốn tìm hiểu, trao đổi về nghệ thuật trình diễn nói riêng và nghệ thuật nói chung. Đăng ký bằng cách nhắn tin riêng cho ba-bau AIR, chào đón những người bạn mới và cũ, chương trình diễn ra với tối đa khoảng 10 người tham dự. Lưu ý: - Mặc đồ ấm, thoải mái, dễ vận động, lê lết. - Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi ban ngày để có sức đi thâu đêm nhé. - Mỗi người chuẩn bị nước uống và đồ ăn vặt đề phòng khát và đói giữa đêm. ----- Nghệ sĩ Nhi Lê (Người Không Gian) là nghệ sĩ thị giác sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, quê gốc ở Hà Nội. Thực hành của cô tập trung vào việc khơi gợi suy nghĩ về nguyên bản con người và những giá trị, yếu tố ảnh hưởng đến hành vi, thói quen trong xã hội hiện đại. Nghiên cứu và khám phá những phương pháp trải nghiệm mới và "kì lạ" cho khán giả là chủ đề lâu dài mà cô quan tâm. Cô tìm kiếm những cảm xúc nguyên thuỷ và đòi hỏi khán giả phải chú ý hoặc thậm chí đưa họ tham gia trực tiếp vào tác phẩm. Nhi Lê tốt nghiệp trường Studio Arts College International ở Ý. Cô từng tham gia chương trình Nghệ Sĩ Lưu Trú Đông Nam Á của Rimbun Dahan (Malaysia), trình diễn trong các dự án nhóm và solo tại Sàn Art, MoTplus và A. Farm (Việt Nam), các tác phẩm của cô được triển lãm ở các gallery quốc tế như UDK Quer Gallery (Đức), Chiasso Perduto Gallery (Ý)...Cô cũng đoạt giải trong khuôn khổ chương trình ‘You Can Talk To Me’ tổ chức bởi Viện iSEE. Gần đây cô liên tiếp tham gia các dự án trong chương trình Idea Booster của Viện Goethe HCM với vai trò là đạo diễn nghệ thuật và nghệ sĩ trình diễn (dự án ‘Những Người Dây Xanh', ‘Ether: The Rebirth') Bên cạnh đó, Nhi cũng là điều phối viên của workshop về Nghệ Thuật Trình Diễn Đương Đại ‘Điền Vào Khoảng Trống’, nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về hình thức nghệ thuật này. Cô mong muốn tổ chức nó ở mọi thành phố, không gian mà cô từng đến. ----- ba-bau AIR là không gian lưu trú nghệ sĩ, studio nghệ thuật và nhà bếp độc lập nằm ở Trung tâm Hà Nội, thành lập từ tháng 01/2019. Làm việc với concept “Duyên”, ba-bau kết nối, hỗ trợ, thai nghén và thúc đẩy sự cộng tác đa & liên ngành bằng cách tổ chức, điều phối các thử nghiệm và trò chuyện giữa những người thực hành với nhau và với chuyên gia từ các lĩnh vực khác. Đồng thời, ba-bau AIR cũng cho mình nhiệm vụ thúc đẩy tinh thần thực hành nghệ thuật độc lập và tích cực trong cộng đồng nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ.

----------- Vụ đi bộ xuyên đêm hôm qua lập một kỷ lục mới của thị. Luôn ước đi trong đêm Hà Nội, khi xa cộ đã vợi bớt, bên những người thấy kết nối, và thị đã làm được điều ấy với một nhóm- hầu hết ít hơn tuổi thị từ 10 đến 15 tuổi. Trên dưới 10 người đi bộ, làm performance trước con mặt tò mò của bao kẻ hiếu kỳ. Đầu tiên là của một em, gánh đôi quang gánh; một bên là củi lửa, bên kia thức ăn. Em vừa gánh vừa rao "ai ăn khoai, cá chỉ vàng, trứng nướng nào? Người lạ miễn phí, người quen mất tiền. Càng thân quen, càng mất nhiều tiền". cả bọn đã đi theo em qua rất nhiều con phố. Đôi lúc dừng lại nướng và chia nhau ăn. Vài người lái xe, chuyển thức ăn trong đêm cùng nhập bọn. Họ hỏi không biết đây là cái gì, nhưng chúc nhóm thành công. Thị hỏi, anh nghĩ nó là cái gì? "Tôi không biết, nhưng chị nghĩ lạ không? Tiếng rao, một người bán hàng đêm (không biết gánh gồng), một đám kỳ quặc theo sau coi và quay phim. Đã thế lại đốt hương và hoa cúc- thứ người ta nghĩ về cái chết). Nhưng thấy các anh chị vui vẻ, nên bọn tôi cũng đỡ sợ. Anh ta đã gọi thêm một người bạn vào ăn trứng. Càng đi lâu, gánh càng nặng trên những đôi vai không quen lao động nặng nhọc. Mấy chàng trai đổi vai cho nhau. cho đến trước khi đi xa nhất mà thị dẫn, cả nhóm ngồi uống nước nhân trần nóng của một quán nước đêm, còn em mang đồ về nhà. Em nói gánh hàng này của em là một liên tưởng đến những trao đổi thời bao cấp.

Sau em bắt đầu của chuyển hành trình xuyên đêm từ Thợ Nhuộm, Quang dẫn mọi người hướng tới phố Tràng Thi và đến phố ăn đêm Tống Duy Tân- tên con phố từng có tên Cấm Chỉ và cả bọn viết con số 56.8%, con số nợ công năm 2020 trên đường đi của 10 người bọn thị. Quang, đã đề xuất và lead cả bọn làm cái này. Sau đó đi hết cả phố Phùng Hưng, nơi mà Thảo nói rất sợ. Cảm giác Thảo nói về nó như những đứa trẻ quê diễn tả phải đi qua đoạn đường gần Nghĩa địa. Nghĩ tới cái chết, cảm giác sự lạnh lẽo. Đang nhiều chuyện, nên thị đã không nói, với nhiều người queer thế hệ trước của Thảo, thậm chí thế hệ ông bà em, phố Phùng Hưng với vẻ tối tối và hơi lạnh của nó lại là nơi hẹn hò của những người queer, nơi họ cảm thấy an toàn. Và cái nhà vệ sinh, hay những gốc cây to nơi đây đã từng là nơi yêu đương chớp nhoáng, vụng trộm của họ. Ở Hà Nội đã lâu, nhưng chưa bao giờ đến chợ Long Biên vào ban đêm và chứng kiến cuộc sống sống động về đêm như thế như đêm qua. Mọi thứ đều mạnh; từ mùi, cho đến âm thanh rồi cả cái nền chợ. Đôi giầy tủ bạn thị đi hơi 10 năm khi bạn sống bên Úc, gắn bó với bạn và là một phần trong identity của bạn, đã chuyển sang cho thị trước khi rời VN, giờ đã mấp mé đến những ngày cuối cùng của chúng khi qua khu chợ hải sản với nền ướt sũng nước. Nhiều nhất là các loại xe chở hàng và những người phụ nữ làm nghề vận chuyển hàng ở đây. Ai cũng mang nặng và khẩn trương. Thị đoán hầu như đêm nào cũng vậy. Cuộc sống của mọi người quá vất vả và vội vã, thị tự nhủ nếu ai nào muốn hiểu đời sống của họ, chắc sẽ phải ra đẩy xe, thức đêm và sống cùng nơi sống của họ mới hiểu phần nào, chứ đặt một cuộc hẹn, một cuộc phỏng vấn, có khi lấy đi thời gian ngủ quý báu của họ. Đến lượt thị dẫn đường, chị đã dẫn mọi người đi trên cầu Long Biên, xuống Bãi giữa Sông Hồng, nơi sân chơi của những người đàn ông khỏa thân mà thị đã từng chụp hình. Đêm vắng. Chỉ có ánh trăng sáng. Nhìn cái gì cũng thấy một sự dịu dàng, nhẹ nhàng mà chỉ có thể ngồi đó, lặng yên nhìn dòng nước, bờ cát, nhìn trăng. Nghe tiếng xào xạc của những ngọn gió hay tiếng nhặt củi của những người bạn đường, đủ gần để yên tâm. Chỉ có thể cảm và không thể ghi lại bằng máy quay. Thị đã luôn mong ước, có một đêm ở Bãi Giữa. Đêm là nơi thị thấy mình dù có muốn cũng không thuộc về, nhất là ở đây, khi chỉ có một mình hoặc đôi ba người. Người ta nói về những tội phạm, các tệ nạn xã hội, những bóng ma và cả ma trơi hay những xác người trôi trên sông Nhưng giữa một nhóm những người bạn mới quen, đêm không còn xa lạ và đáng sợ. Thậm chí, thị chẳng còn thấy sợ ma hay sợ người. Tham gia vào performance gội đầu của Thanh, thị kể lộn xộn chuyện thị xúc động khi người khác động vào da thịt mình lúc nó không đẹp (nhiều ghét, nhiều gầu), nhưng chính bản thân thị, thị lại sợ da, tóc của người bệnh tật, ốm đau, kể cả là người thân. Giữa chuyện nên làm và chuyện ghê, sợ- một phản ứng visceral rejection, đã khiến thị cảm thấy áy náy vì phản ứng ấy. Đôi khi để lại một day dứt. Lông tóc tiếp tục mọc sau khi cơ thể đã ngừng hoạt động hay đang trong quá trình hoạt động. Có lẽ vì thế cảm giác của chúng ta với tóc, nhất là tóc của người khác, cái tóc đã được tách rời khỏi một cơ thể, có phần gây ra một cảm xúc phức tạp, gắn liền với cái chết. Không hiểu sao, thị lại nghĩ về điều ấy khi gội và sờ =, gãi tóc cho em, một người thanh niên và kể câu chuyện về nỗi sợ ấy. Có lẽ đó là điều tuyệt vời của performance art, người tham gia vào và những gì lộn xộn, sâu kín, không logic bị lôi ra ngoài dự kiến. và thị tin, những người tham gia vào việc gội đầu cho em đều ít nhiều trải qua nhưng cảm xúc tương tự. Chỉ tiếc, cái cơ thể già của thị đã không cho thị hưởng trọn vẹn. cả đêm. Gần sáng, thị rũ xuống vì buồn ngủ. Chuyến khởi hành tiếp theo, thật may đã bị hủy, nhưng thật tệ, sau khi thị đã đi bộ hết nửa cầu Long Biên trong cái lạnh sớm và ngồi vườn hoa (Một địa điểm khác trong bản đồ queer thị đã từng làm, nơi bán dâm của cả những cô gái và cả những người queer trước đây) như một cô gái bán hoa già ế khách mà cs Phương Thanh đóng trong Lost in Paradise của Vũ Ngọc Đãng (thị nhìn còn ghê và tã hơn cô ấy kkk). Quá sớm để gọi một xe ôm và thị đã ko cài đặt grab vào cái điện thoại đang bị đầy dữ liệu. Não thị bay chỗ khác, chỉ còn sức lực vào đôi chân đi xiêu vẹo, trở lại cầu phía bên kia- nên thị đã không hề tính toán lúc đi lên cầu cùng phía với dòng xe để có thể xin đi nhờ. Thị đã đi bộ ngược chiều hai bên và chẳng thể đi nhờ được ai. Thế mà cuối cùng thị cũng đã lê lết được đến tận phía bên kia cầu Long Biên và trèo lên một chiếc xe ôm trở lại Kim Mã. Lên xe, thị nghe người xe ôm, sau khi hỏi thị ra bến xe để đi đâu và khi biết thị sống gần sân bay Miếu Môn và Đồng Tâm liền kể tên vách vách một kẻ sinh năm con mèo (1975), tốt nghiệp đại học an ninh, đã bắn súng vào cụ Kình, sinh năm con chuột (1936) và hành vi đang đêm đến bắn súng, và xông vào nhà người khác (dù kẻ phạm tội) với cả hơn 1000 người, bất kể cụ có làm sai là vi hiến như thế nào. Thị đã không ngủ gật đến nỗi ngã ra khỏi xe. Dựa đầu vào vai anh xe ôm (thị xin thế), thị vẫn nghe hết câu chuyện và còn nhớ anh nói đừng nói anh kể vì anh cũng chỉ đọc trên mạng thôi và người ta đã xóa hết sau khi đăng rồi... Mọi thứ bập bềnh như một giấc mơ trên chuyến BRT chỉ lẻ tẻ vài người và nghe người lái xe đánh thức thị. Cũng tương tự như người lái xe thứ hai, gọi thị dậy khi thị đã về đến điểm dừng cách Miếu Môn 2km. Thị đã ngủ chập chờn phần còn lại của cả ngày hôm nay mà vẫn chưa trở lại normal self vốn có của thị. Mọi người hay xúc phạm người khác là "đú". Thực ra muốn "đú" đâu có dễ. Phải đủ hâm, đủ điên và đủ khỏe, các cụ ạ. Cảm ơn Nhi Lê và Bà Bầu Air đã tổ chức chuyến đi xuyên đêm hôm qua. Nhờ có nó, những kẻ điên tìm được hơi ấm và sức mạnh bên nhau (chợt nhớ đến truyện Chó mèo hoang của Xuân Diệu- ông đã dùng các nhân vật này để ẩn dụ những người queer), để đi bên nhau trong thành phố và có thể làm và trải nghiệm những thứ thị chưa từng làm hay chưa từng nói. ( Đôi giầy thị đã tã hết sau một đêm và để giữ phần lót, thị đã "mặc" cho chúng một đôi tất "sơ cua" và thịđã đi khắp HN đến về nhà từ tối qua đến hết sáng nay với đôi tất đi ngoài giầy)



Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page